Khi bạn yếu đuối, đừng cố gắng để vui. Hãy để cho nỗi buồn được chấp nhận trọn vẹn trước khi nó có thể ra đi.

Những ngày này, tôi đã rất cố gắng để trở nên vui. Thêm nữa, tôi lại được biết là cảm xúc tiêu cực sinh ra là từ suy nghĩ tiêu cực và những suy nghĩ khổ trong đầu mình thì thường không đúng không có thật, nên tôi đã rất cố gắng để bình an, để nhìn mọi chuyện tích cực lên, để kết nối với phần trí tuệ ở bên trong mình với hy vọng có câu trả lời gì đó có thể giúp tôi thoát được tâm trạng buồn hiện tại.

1271_106324181dfeaebb53f3d81c85d13152

Nhưng tôi đã không thể làm được. Hoặc nếu có thì giây phút vui vẻ nó đến trong thời gian rất ngắn trước khi nỗi buồn quay trở lại.

Tôi đã lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi tôi nhận ra rằng: À.. Vì nỗi buồn cần được tôi chấp nhận trước khi nó có thể ra đi.

Ngay cái lúc mà tôi tự nói với mình rằng “Ok. I’m weak” thì chính tại thời điểm đó tôi lại cảm nhận có 1 sự mạnh mẽ đang từ từ cuộn lên “Wait, I’m strong”.  Một tiếng nói vọng lại nói với tôi rằng “Yes I know. You are strong enough to embrace all of your weak emotions”.

À, ra là vậy. Bài học về sự ghi nhận cảm xúc thật của tôi hoá ra không thể học được trọn vẹn khi hoàn cảnh đang thuận lợi, khi mà tôi vẫn đang vui vẻ hạnh phúc thì thấy việc nói ra cảm xúc thật của mình thật là quá dễ dàng. Bài học chỉ thật sự được học khi bạn nằm giữa những khó khăn thử thách, khi bạn đang đầy hoài nghi và bỏ cuộc, là lúc bạn đang tổn thương và yếu đuối nhất.

Khi cho phép mình yếu đuối, tôi nhận ra điều mà tôi thực sự muốn làm không phải là tiếp tục tìm các hoạt động để vui, hay nghĩ giải pháp thay đổi tình hình, hay chăm chút cho hình ảnh bên ngoài, hay trông mình vẫn ổn.

Tôi không muốn làm bất cứ việc gì trong những điều đó. Cái mà tôi thực sự muốn làm là khóc, là rơi nước mắt, là thừa nhận tôi đang lo lắng đây, đang sợ hãi đây, đang yếu đuối đây này. Ngước nhìn lên, tôi thấy mình trong những đám mây kia, vì chúng đang rất tự do tự tại trôi nổi trên bầu trời và làm tất cả những gì mà chúng thích dù có người đang ngó tới chúng hay không.

Câu chuyện này không phải của riêng tôi. Đó cũng có thể là câu chuyện của bạn. Tôi biết rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Đôi khi, chúng ta cứ bị ngượng với chính giọt nước mắt của mình, ngượng với sự yếu đuối của mình. Nhưng nếu bạn có 1 cảm xúc không mong muốn và muốn nó nhanh chóng đi qua để bạn có thể vượt qua và đứng dậy đi tiếp, thì nhất định là bạn cần phải cho phép mình “ngấm” cảm xúc ấy toàn bộ và chân thật nhất. Cụ thể đó là:

  • Đồng ý với chính mình rằng “Tôi đang có cảm xúc này”. Đó có thể là giận, buồn, sợ, lo lắng, thất vọng, tủi thân hoặc là tội lỗi.
  • Đồng tình với mình rằng “Cảm xúc này phù hợp với mình của hiện tại khi phải đối diện với một thử thách mà nó lớn hơn sức mạnh mà mình có”
  • Chăm sóc cho chính mình như khi bạn nhìn thấy một người bị thương thì bạn sẽ làm gì cho người đó. Hãy ôm, chiều chuộng, nhẹ nhàng với chính mình. Hãy hỏi mình “Tôi cảm thấy được yêu khi nào” và làm những điều đó cho chính mình để mình được yêu.

Mỗi lần ghi nhận một cảm xúc không mong muốn là thêm một lần bạn đang yêu thương và ghi nhận bản thân vô điều kiện. Bạn không phân biệt chính mình giữa những lúc trạng thái tốt và trạng thái không tốt. Dù là cảm xúc gì thì bạn cũng sẽ dành thời gian cho cảm xúc đó được sống cho hết một “vòng đời” của nó, có thể là 10 phút, 1 giờ 1 ngày, hay thậm chí là tới 2-3 ngày. Thì khi những cảm giác đã được sống hết tần sóng năng lượng của nó thì nó sẽ đi thôi.

Sau đó, bạn sẽ thấy ngay là “Mình đang mạnh mẽ dần lên rồi”. Vì bạn đã dũng cảm và bao dung với chính mình biết là bao. Bây giờ bạn mạnh mẽ hơn thử thách kia rồi. Bạn lớn hơn chúng vì thế bạn sẽ nhìn xuống thử thách đó và ngay lập tức biết phải làm gì. Thậm chí như tôi có lúc thì đó còn không phải là vấn đề gì to lớn nữa. Bởi vì cùng với sự mạnh mẽ đang dâng lên bạn sẽ còn cảm thấy tăng niềm tin ở bản thân chắc chắn sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề.

Cảm nhận của sự tự tin và mạnh mẽ được củng cố nhất chỉ khi bạn hành động. Cảm nhận trong tim không thôi chưa đủ mà hãy đứng dậy và làm một cái gì đó bất kể nỗi sợ có thể vẫn còn đấy chưa hoàn toàn hết hẳn. Cứ làm thì bạn sẽ thấy sự tự tin ngày một lớn lên còn nỗi sợ thì nhỏ dần đi vì bạn đang làm cho chính mình hiểu rằng “À. Mình làm được. Nỗi sợ chỉ là nỗi sợ thôi. Phần thưởng dành cho mình khi vượt qua nỗi sợ sẽ rất tuyệt vời”

 

Love you.

Leave a comment